Không biết tối nay trong lòng mình có tâm trạng, không biết diễn tả tâm trạng đó như thế nào, vừa lang thang trên mạng, nhân tiện cố gắng đăng nhập vào hệ thống từ xa để hoàn tất mọi việc mà sếp giao cho, vừa suy nghĩ vừa bật nhạc để nghe vào lúc gần 2 sáng...
Cũng như mọi hôm , trong danh sách bài bài hát được lưu trữ trong máy tính của tôi là những bài nhạc sến (có vùng, nơi gọi là nhạc vàng, nhạc trữ tình) , những bài nhạc bất hủ có thể đã theo tôi trên 15 năm qua từ khi tôi còn là học sinh phổ thông . Có lẽ tôi ở chung với cha mẹ cho nên lúc đó tôi bị ảnh hưỡng rất nhiều từ thể loại nhạc sến này cho đến nay và một điều đặc biệt tôi sinh ra ở miền Tây nhưng chẳng thích ca cổ, cải lương bao giờ-có thể tôi là 1 cư dân ngoại lệ ở miền Tây!!
Dù đường đời mổi đứa cách nhau một nơi ...ngày mai đây trên con đường xuôi ngược , bạn bè miền Trung tôi ở miền Tây , thế gian dù có đổi thay tình ta vẫn đẹp như ngày đầu tiên (3 tháng quân trường)
Rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi ...sao không hát cho những người vừa mãi mê ....lá rừng che kín đường... (Rừng lá thấp)
Mình về thành phố đây rồi chốn ăn chốn vui là mặc người.... viết trăm lá thư để hẹn hò....mình trở lại với đơn vị ....hẹn ngày về ...vào nữa khuya nhung nhớ ngập lòng (Người xa thành phố)
Anh biết khi đi là cách biệt là người quen, mà nhớ nhiều là em (Thiệp hồng anh viết tên em)
Trở lại chuyện hai chúng mình...rồi thời gian qua lối này khi tay trắng tay, buồn vác lên vai hành trang đường dài...nghe buốt giá lúc nữa đêm...lúc gọi yêu gọi về tim (Con đường xưa em đi)
(Còn những bài hát hay nữa nhưng những bài hát này có thể có những bài hiện nay chưa được phép lưu hành nên không ....tuyên truyền)
Tôi thích nhất những bài hát của các nhạc sỹ như Trần Thiện Thanh-Nhật Trường, Hoài Nam, Lam Phương, Trúc Phương, Anh Bằng ,...có nhiều lúc không hiểu tại sao thời điểm đó những nhạc sỹ này sáng tác những bài hát thật không thể quên được, ca từ mổi bài hát thật sự khó làm cho người ta quên .
Còn những nhạc sỹ hiện đại thì dường như không chú tâm vào nhiều vì nghe xong hôm nay thì không hiểu nhạc sỹ đó nói lên ý gì và dường như nhiều nhạc sỹ hiện đại quan tâm đến phong cách ....mì ăn liền nên người nghe cũng "ăn xong" cũng dẹp tiệm luôn . Từ thời học cấp 3 đến khi đi làm việc nay cũng hơn 15 năm trôi qua vẫn nghe nhạc trữ tình thường xuyên, còn nhạc hiện đại như ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm....họ hát thú thật tôi cố gắng tiếp thu nhạc của họ nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể tiếp thu những bài hát của họ vào trong đầu mình nổi .
Có mấy anh em ở ngoài Bắc vào Nam công tác hay tôi có dịp ra ngoài Bắc, sau chầu ăn nhậu , anh em toàn "đực rựa" kéo nhau cùng đi karaoke đến khi chọn bài hát thì tôi trợn mắt khi thấy tụi nó chọn những bài hát toàn nhạc sến, tôi cứ tưởng ở miền Bắc, miền Trung họ không nghe những bài hát trữ tình này chứ, ai dè một số người họ cũng nghe tuốt luốt.
Khi còn ở trong KTX cùng với tụi bạn, đứa ở trong Nam ngoài Bắc miền Trung có đầy đủ chẳng thiếu đứa ở miền nào, có đứa ở tận trong vùng dân tộc sinh sống ....mổi lần nghe những bài nhạc sến là tụi nó kéo nhau đánh .... u đầu, hôm khi chia tay về nhà, tôi có 2 đứa bạn gái khá thân ở Bình Dương...nó cho tôi nghe bài Chuyến tàu hoàng hôn...đang buồn rầu vì biết sắp phải xa tụi nó, ít có dịp để gặp tụi nó thường xuyên vậy mà tụi nó còn đem bài hát này cho tôi nghe....thời điểm đó cho đến nay cũng được 11 năm trôi qua nhanh chóng thật và đó là kỹ niệm đẹp không bao giờ quên.
Có lẽ các nam ca sỹ như Trường Vũ , Tuấn Vũ là tôi thích nhất, tôi không thích ca sỹ Chế Linh trình bày những nhạc phẩm tiền chiến, trữ tình mặc dù ca sỹ Chế Linh ca hát rất hay nhưng phong cách biểu diễn trước đây ảnh hưởng nhiều đến người lính VNCH (chiến tranh, tuyên truyền tôi không thích). Nhiều khi nổi hứng lên mạng tìm địa chỉ liên lạc của 2 ca sỹ này để xin họ chữ ký, nếu bạn nào đọc được những dòng này, có biết thông tin địa chỉ liên lạc của họ thì cho tôi để thỏa lòng mong ước bấy lâu.
Tính viết nhiều cảm nghĩ nhưng chắc đến đây là đủ....tâm trạng.
2 nhận xét:
Đời còn nhiều bâng khuâng
Có ai vì thương góp nhặt tâm tình này
Gửi giúp đến cố nhân mua nụ cười
Và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi
Lâu lâu cũng phải "tìm lại một chút hương xưa"
Đăng một Nhận xét